Thứ Ba, 5 tháng 11, 2019

Chái bếp của má


Hồi còn nhỏ, chị em tôi mỗi lần muốn kiếm má thường chạy vô bếp trước tiên, để được ôm chầm lấy má, hít hà cái mùi khói bếp cay cay, để được má dúi vô tay trái chuối, củ khoai hay miếng bánh mới nướng xong còn nóng hổi.
Vậy mà đã gần nửa thế kỷ kể từ lúc má tiếp nhận từ bà nội cái chái bếp như một giang san sau ngày má cùng ba nên duyên vợ chồng. Theo lời của má, cái bếp nói lên sự đảm đang của người nội trợ và nề nếp của mỗi gia đình. Bất kể nghèo giàu như thế nào nhưng cái bếp phải luôn ngăn nắp, sạch sẽ.



Không khí chộn rộn trong chái bếp lúc chiều tà luôn tượng trưng cho sự đầm ấm, sum vầy của mỗi gia đình mà cho dù có bao nhiêu bạc tiền đi nữa cũng không thể đánh đổi được.
Do phải nấu bằng củi, rơm rạ hoặc tro trấu cho nên chái bếp quê tôi thường được làm cái chái bếp riêng ra, cách biệt với gian nhà chính để khói, bồ hóng khỏi bay vô nhà.
Chái bếp thường áp vô tường và thông với cửa sau của ngôi nhà. Khung bếp được đóng bằng gỗ một cách vững chãi, chắc chắn, phía trên có mấy tấm gạch tàu đỏ au, láng bóng.


Trên bếp là 2 cái cà ràng cùng mấy thứ linh tinh khác như đồ gắp than, ống thổi lửa, cây đèn dầu … phía dưới chất đầy những hàng củi đã phơi khô. Sát bên cạnh là mớ lá dừa được bó gọn ghẽ để dành nhóm bếp. Trên tấm vách trước mặt cả dãy xoong, nồi, chảo được treo ngay hàng, thẳng lối.
Đương khi có của ăn của để hay lúc thiếu trước hụt sau, dù vui hay buồn, bất kể nắng mưa, nhờ bàn tay đảm đang của má mà chái bếp nhà tôi vẫn luôn đỏ lửa với những bữa cơm thắm đượm yêu thương.
Lạ ở chỗ quanh năm suốt tháng chẳng hề có bóng dáng của sơn hào hải vị mà chỉ toàn thịt cá ở cái chợ gần nhà cùng mớ rau, cải cây nhà lá vườn nhưng qua bàn tay má lại trở nên thơm ngon lạ lùng.
Cũng trong chái bếp ấy, chỉ có sự vén khéo tài tình của má mới có thể đáp ứng được khẩu vị cùng sở thích của từng người một trong gia đình. Con nít ghét lừa xương, lớn trọng một chút thích dòn dai trong khi người có tuổi lại ưa đồ ăn mềm, nấu kỹ. Trời nắng có canh rau giải nhiệt, ngày mưa thì ăn mắm với khô. Kẻ lạt miệng có ngay món canh chua, người đau yếu thì được tô cháo giải cảm…


Mỗi sáng, chị em tôi thường được má đánh thức bằng tiếng củi lửa tí tách, tiếng cơm sôi ùng ục và mùi cơm gạo mới thơm lừng từ chái bếp sau nhà. Trong ánh nắng mai, giữa những lớp khói mờ ảo, bóng dáng má tôi ẩn hiện chẳng khác nào những bà tiên trong chuyện cổ tích.
Chúng tôi hay nói vui rằng má chính là bà tiên trong chái bếp nhà mình do tài nấu nướng tuyệt vời, tuy không có đũa thần nhưng chỉ cần đũa bếp là xong hết mọi sự. Còn các bí kíp chắc là má đã giấu kỹ đâu đó trong chái bếp này chớ hổng đâu xa…
Thiệt tình là vậy, không chỉ các món ăn truyền thống mà bất kể các món Tây Tàu, chỉ cần nghe chỉ sơ qua là má có thể làm được. Từ cari Chà, thịt kho tàu, gà rô-ti, xiêm lo, bún Num Bò Chóc cho đến bún Thái, sushi, kim chi…
Trong chái bếp ấy, cho dù khói bụi mịt mù, bồ hóng đen kịt vậy mà những món ăn của má nấu lúc nào cũng ngon lành, sạch sẽ, tinh tươm.


Với má, chái bếp không chỉ là nơi nấu nướng mà còn là chỗ gặp gỡ, trò chuyện cùng những người hàng xóm thân tình như bác Tư, dì Năm, thím Bảy… Không ít lần buồn chuyện này nọ, má ngồi một mình ở đó nước mắt tuôn rơi. Hóa ra những sợi khói mỏng manh nơi chái bếp có thể giúp người ta che giấu những điều khó nói nên lời.
Theo thời gian, ngôi nhà xưa, chái bếp cũ cũng đã thay ngôi đổi chủ. Giang san đó giờ đây do em dâu tôi đảm đương. Sau nhiều lần sửa sang nhà cửa, cái chái bếp năm nào giờ như cái nhà kho chất đủ thứ phế liệu ngổn ngang trong đó.
Nhà bếp mới lắp kính sáng trưng đầy đủ tiện nghi cùng lò nướng, máy hút khói hiện đại khỏi chê. Không có khói nhưng thấy khóe mắt cay cay, biết tìm đâu ra cái chái bếp của ngày xa xưa…

CHUNG THANH HUY

1 nhận xét:

Chái bếp của má

Hồi còn nhỏ, chị em tôi mỗi lần muốn kiếm  má  thường chạy vô bếp trước tiên, để được ôm chầm lấy má, hít hà cái mùi  khói bếp  cay cay, đ...