Thứ Năm, 1 tháng 11, 2018

Mỹ thuật Công Giáo: Làm lợi với nén bạc Chúa trao.


Trong giới Mỹ thuật Công Giáo Việt Nam, thầy Trần Quang Vinh là một nhân vật được khá nhiều người biết đến. Bởi lẽ không chỉ là một tu sĩ – điêu khắc gia (thuộc Tỉnh dòng Phanxicô Việt Nam) mà thầy còn giữ trong tay nhiều kỷ lục khá thú vị như:
-         Tu sĩ Công Giáo đầu tiên học hệ chính quy ngành Điêu Khắc, trường ĐH Mỹ Thuật Tp.HCM.
-         Sinh viên chính quy lớn tuổi nhất khi đậu vào trường (40 tuổi).
-         Đỗ thủ khoa đầu vào nghành Điêu Khắc,thủ khoa đầu ra của trường ĐH Mỹ thuật.
-         Tác phẩm được trưng bày tại Curia – Roma và bảo tàng Voker Đức.
-         Huy Chương Bạc triển lãm Mỹ Thuật toàn quốc 2010
-         Giải thưởng Hội Mỹ Thuật Tp.HCM
-         Và nhiều giải thưởng khác…


Thầy Trần Quang Vinh bên cạnh tác phẩm của mình.
Chung Thanh Huy: Hành trình của một tu sĩ  để trở thành sinh viên chính quy  ngành Điêu Khắc có lẽ không hề đơn giản phải không, thưa thầy?

Thầy Giuse Trần Quang Vinh: Thông thường người ta suy nghĩ những người hoạt động trong các lĩnh vực nghệ thuật luôn lãng mạng, phóng khoáng, cuộc sống thiên về cảm xúc. Đồng thời họ kỳ vọng người tu sĩ phải như thế này, như thế khác. Cho nên người tu sĩ hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật không phải lúc nào cũng được sự ủng hộ của những người có trách nhiệm.



Chung Thanh Huy: Ngày ấy thầy đã thuyết phục cha bề trên như thế nào để có thể vừa tu học mà vẫn theo đuổi đam mê của mình cho đến bây giờ?

Thầy Trần Quang Vinh: Tôi đã đơn sơ thưa với ngài rằng: “Thưa cha, ngày xưa con nhận biết Thiên Chúa qua tiếng ru của bố mẹ, qua các ảnh tượng do ông nội con là một nghệ nhân ở quê thực hiện, qua bảy thiên bổn ấu của Đức cha Đaminh Hồ Ngọc Cẩn…qua những gì thật đơn sơ và gần gũi nhưng lại luôn lắng đọng trong tâm trí con đến tận hôm nay chứ không phải những tổng luận thần học cao siêu. Thế thì tại sao chúng ta không  rao giảng Tin Mừng bằng con đường nghệ thuật qua những bài Thánh ca, những bức tranh đẹp… khi chọn hướng Mỹ thuật này con đã cầu nguyện và chọn cho mình một câu châm ngôn  “gặp gỡ Thiên Chúa trong nghệ thuật và qua nghệ thuật giới thiệu Thiên Chúa cho mọi người “ … tạ ơn Chúa là cha bề trên đã đồng ý.


Tuy nhiên thời điểm đó để vào được trường Đại học hệ chính quy thì ngoài khả năng học tập thì còn những tiêu chí khác nữa mà không phải ai cũng  có được. Cho nên tôi đã xin theo học lớp Mỹ Thuật Công Giáo do Đức cố Tổng Giám Mục Phaolô Nguyễn Văn Bình và cha Antôn Nguyễn Ngọc Sơn thành lập. Lớp đã khai giảng được hơn một năm, nên tôi phải nhờ một người anh em trong dòng học trước một khóa bảo lãnh và cam kết tôi mới được vào học và tôi đã theo học ở lớp Mỹ thuật công giáo bốn năm rưỡi.

Năm 2005, tôi đỗ hệ chính quy ngành Điêu Khắc của trường ĐH Mỹ Thuật Tp.HCM  nên có nhiều cơ hội được học tập và sáng tác. Ban ngày đi học, buổi tối nhận sáng tác, trang trí cho các nhà thờ, nhằm thực tập mỹ thuật và tích lũy thêm kinh nghiệm chuyên môn đồng thời cũng có thêm chi phí trang trải cho việc học tập.

Chung Thanh Huy: Dường như người tu sĩ có nhiều thuận lợi hơn người khác khi sáng tác các tác phẩm Mỹ Thuật Công Giáo?

Thầy Trần Quang Vinh: Thuận lợi là khi chúng tôi có nhiều thời gian để cầu nguyện, chiêm niệm và nghiên cứu các nguồn tư liệu. Nhờ đó tác phẩm mới toát lên được cái hồn,có tinh thần và sự thánh thiêng. Kế đến là người tu sĩ không phải bận tâm chuyện gia đình, cơm áo gạo tiền như các nghệ sĩ bên ngoài nên họ chuyên tâm sáng tác chứ không bị thúc bách về mặt kinh tế.




Nhưng cũng có những khó khăn nhất định mà người tu sĩ phải xem lại cách cầu nguyện, cách sống thời gian làm việc... Phải tập cầu nguyện ngay trong sáng tác, trong xưởng làm việc,phải trò chuyện được với màu sắc,chất liệu như  đất, thạch cao ,gỗ ,đá...và chính các tác phẩm của mình, đó là “gặp gỡ Thiên Chúa trong nghệ thuật”. Bên cạnh đó, thời gian làm việc cũng là một khó khăn không nhỏ,nghệ sĩ phải cần nhiều thời gian để sáng tác nhưng tu sĩ cũng cần nhiều thời gian để chu toàn trách nhiệm đời tu, do đó các “tu nghệ sĩ” nhiều khi phải từ bỏ nhiều cơ hội ,nhiều cuộc chơi …                   
Chung Thanh Huy: Đâu là yếu tố để người nghệ sĩ thành công trong sáng tác?

Thầy Trần Quang Vinh: Năng khiếu là một chuyện nhưng anh phải có đam mê và hãy sống hết mình vì đam mê đó. Giới nghệ sĩ vẫn thường đùa với nhau là nghệ sĩ phải nghèo, đau khổ và cô đơn thì mới có thể sáng tác những tác phẩm để đời được. Với tôi chỉ cần có Chúa là đủ. Dù vui hay buồn, hạnh phúc hay khổ đau tôi vẫn luôn làm lợi với nén bạc Chúa trao.




Chung Thanh Huy: Thầy có nghĩ là Mỹ Thuật Công Giáo hiện nay đang phát triển theo con số các nhà thờ  được sửa chữa và xây dựng khắp nơi?

Thầy Trần Quang Vinh: Tôi cho là không, bởi mỹ thuật phải đánh giá dựa vào chất lượng chứ không dựa vào số lượng. Mỹ Thuật Công Giáo Việt Nam hiện nay có dấu hiệu chững lại trong lúc nền  Mỹ Thuật chung của xã hội đang tiến khá nhanh. Kiến trúc nhà thờ mới thường vẫn là Gothic, Roman hoặc cách điệu đôi chút và pha trộn tùy hứng nên còn nhàm chán chưa tìm được sự đột phá .Tuy nhiên vẫn có nhiều công trình nhà thờ mới đẹp ,đột phá và sáng tạo, mà vẫn đáp ứng tốt yêu cầu phụng vụ. Còn về tượng ảnh , chắc rằng là người trong nghành nên tôi bi quan nhiều hơn. Những năm gần đây tại trường Đại học Mỹ thuật .Tp HCM  sinh viên công giáo ở khoa hội họa còn nhiều người theo trong đó có các nữ tu ,còn khoa điêu khắc đã ít giờ lại càng ít hơn . Ở một nơi có truyền thống như Huế mà cách đây khoảng bốn năm khoa điêu khắc chỉ còn một đến hai sinh viên một khóa. Còn ở Đại học Mỹ thuật Tp. HCM chỉ tiêu cho khoa điêu khắc một khóa  là bảy sinh viên nhưng năm 2017 chỉ tuyển được ba sinh viên. Lớp trẻ hôm nay không còn tha thiết với cái nghành điêu khắc vất vả thì nhiều mà thành công chẳng có bao nhiêu. Nhìn vào tình hình chung của nghành điêu khắc ngoài xã hội hôm nay thì sẽ thấy ảnh hưởng của nó đến Mỹ thuật trong Giaó hội VN ngày mai, trong khi điêu khắc ứng dụng rất nhiều trong phụng vụ. Rồi đây các nhà chuyên môn sẽ ít, các thợ tượng sẽ nhiều,các tác phẩm sáng tạo mới đẹp có chất lượng sẽ ít, đắt… các bức tượng nhái,chép ,kém chất lượng sẽ nhiều, rẻ …

  Để Mỹ thuật công giáo Việt nam được phát triển ,chúng ta cần có sự quan tâm tới việc đào tạo nâng cao kiến thức thẩm mỹ nhất là cho giới tu sĩ để phục vụ sau này như cha An tôn Nguyễn Ngọc Sơn đã làm và đem lại kết quả tốt sau các khóa Mỹ thuật công giáo kéo dài khoảng hơn bảy năm. Nếu có thể được nên đưa môn mỹ thuật căn bản(không phải môn mỹ học) vào trong chương trình đào tạo tu sĩ như âm nhạc .Cần học hỏi và tiếp thu cái mới cái hay cái đẹp trong lãnh vực mỹ thuật của thế giới cũng như xã hội bên ngoài. Hằng năm trên thế giới cũng như ở Việt nam có rất nhiều cuộc triển lãm, trại sáng tác được tổ chức theo từng chủ đề,tạo các sân chơi quy tụ nghệ sĩ khắp nơi và đóng góp được nhiều tác phẩm đẹp, điều này anh em Mỹ thuật Đa minh đã làm rất tốt trong mười năm qua.Ở Ý hay Đức hàng năm họ có tổ chức triển lãm Hang đá Giáng Sinh và mời những nhà điêu khắc trên thế giới tham gia, tác phẩm đẹp sẽ được mua lại và chưng tại bảo tàng  . Điều này chúng ta có thể thực hiện được ở Việt nam, chẳng hạn tổ chức trại sáng tác tại Thánh địa La Vang hay các trung tâm Công giáo… với chủ đề Đức Mẹ Việt Nam hay Giáng Sinh Việt nam… Mời gọi nghệ sĩ không phân biệt tôn giáo tham gia sáng tác qua đó chúng ta sẽ có những tác phẩm mới ,đẹp làm phong phú thêm cho nền Mỹ thuật thánh Việt nam.

Chung Thanh Huy: Xin cảm ơn thầy đã có cuộc trò chuyện nhiều ý nghĩa này.




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mỹ thuật Công Giáo: Làm lợi với nén bạc Chúa trao.

Trong giới Mỹ thuật Công Giáo Việt Nam, thầy Trần Quang Vinh là một nhân vật được khá nhiều người biết đến. Bởi lẽ không chỉ là một tu sĩ ...